Gửi bài viết
Tên người gửi:
Email:
Chuyên mục:  
Tiêu đề:
Nội dung tóm tắt:
Hình đại điện:
(*.jpg,*.gif,*.bmp)
File đính kèm:
(*.doc,*.pdf,*.txt)
 
 Bookmark
Khi mua phải ... quay đầu lại (Cập nhật: 15:49 21-07-2010)
Thời hội nhập, người ta nói nhiều đến việc học hỏi giao lưu. Và làng phim Việt cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải “đi đi về về”, mua những kịch bản Tây Tàu về Việt hoá là hội nhập, là phát triển. Bởi cái ranh giới giữa giao lưu học hỏi và sính ngoại xem chừng cũng rất mong manh…

Làn gió mới


Trong bối cảnh hoạt động giải trí giao thoa đầy năng động như hiện nay thì việc các nhà sản xuất mua kịch bản nước ngoài về “Việt hoá” không còn là chuyện lạ. Có thể nói trong một chừng mực nào đó thì họ đã thổi một làn gió mới vào làng phim Việt bởi ưu thế lớn nhất của các kịch bản nước ngoài là có sự kiểm chứng về độ thành công và sự thuận lợi cho kế hoạch Pr của các nhà sản xuất. Chính những yếu tố này đã góp phần tạo nên sự mới mẻ, háo hức ở cả diễn viên lẫn khán giả.


Không ngoa khi nói sự thắng thế trong giờ vàng của phim Việt Nam thời gian vừa qua với phim ngoại là nhờ kịch bản… ngoại. Hàng loạt những phim “khai pháo” xâm chiếm giờ vàng của HTV như Vòng xoáy tình yêu, Mộng phù du, Cái bóng bên chồng…, rồi đến các phim như Bà mẹ nhí, Lẵng hoa tình yêu, Nguyệt quán, Mùi ngò gai… đều là kịch bản chuyển thế từ Thái Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Tại thời điểm này, hai bộ phim dài tập đang phát sóng đều mua bản quyền kịch bản nước ngoài: Dù gió có thổi (HTV), Cô nàng bất đắc dĩ (VTV3). Bộ phim được kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng khi chuyển thể từ kịch bản của Hàn Quốc là Ngôi nhà hạnh phúc vừa kết thúc trên VTV3. Công bằng mà nói, trong hàng chục đầu phim Việt hóa, số thành công còn quá ít. Có thể kể đến Cô gái xấu xí (CGXX), Người mẹ nhí, Gia đình phép thuật... chiếm được thiện cảm của khán giả, dù còn không ít những ý kiến trái chiều.


Tại sao không thành công?


Nhìn sang các nước, việc mua kịch bản một bộ phim thành công ở nước này để làm thành phiên bản ở nước khác không còn là chuyện xa lạ. Kịch bản Betty xấu xí của Colombia được hàng chục nước chế biến thành công, không riêng Cô gái xấu xí của Việt Nam. Dĩ nhiên, mức độ thành công khác nhau, và điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết, đó là ê-kíp có năng lực viết kịch bản và biên tập phối hợp với nhau ăn ý. Công việc Việt hóa còn tốn kém sức lực và ngốn thời gian nhiều hơn viết kịch bản mới. Chưa kể, nếu làm việc có trách nhiệm và có khả năng về ngoại ngữ, nhà biên kịch sẽ phải tra cứu, đối chiếu với bản gốc khi băn khoăn về tình huống này, câu thoại kia dịch ra tiếng Việt đã bị rơi rụng đi ý tứ nào khiến cho nó không gây cười như tình huống đáng ra phải có...


Bên cạnh đó, kịch bản nước ngoài, có nước cách xa chúng ta cả nửa vòng trái đất, có nước văn hóa khác biệt chúng ta gần như hoàn toàn. Làm thế nào để nắm được cái thần, cái hay của kịch bản và lồng ghép nhuần nhuyễn được con người, văn hóa của ta vào trong để người xem thấy tự nhiên như đang xem sản phẩm của quê nhà, vấn đề nan giải đó hình như chúng ta chưa làm tốt được. Việc bắt chước, cố gò mình cho giống với kịch bản gốc chỉ khiến cho phong cách tây ta lẫn lộn, bộ phim càng trở nên lạ lẫm với công chúng mà thôi.


Thêm vào đó, còn có một nguyên nhân nữa cũng dẫn đến tình trạng phim Việt hóa chưa thu hút công chúng. Đó là đội ngũ có thể làm tốt việc Việt hóa phim ở ta chưa nhiều và chúng ta cũng chưa có người thẩm định thế nào là kịch bản hay để mua. Làm được việc này phải có mối quan hệ rộng và rất mất thời gian. Tìm được một bộ phim hay, phù hợp với người Việt Nam rất khó, cần phải có một đội ngũ chuyên săn lùng kịch bản, thường xuyên ra nước ngoài giao lưu, mày mò tìm kiếm. Hiện nay, những bộ phim nhập về Việt Nam thường chỉ dựa vào độ ăn khách cũng như doanh thu cao, còn có phù hợp với người Việt hay không thì phải do nhà biên kịch “lèo lái”.


Quay đầu lại


Công tâm mà nhìn nhận thì rõ ràng là chúng ta cũng không thiếu những đạo diễn giỏi, những biên kịch tài năng. Trên thực tế vẫn có rất nhiều bộ phim “made in Việt Nam” như: Lập trình trái tim, Gọi giấc mơ về, Đồng tiền xương máu… được khán giả nhà yêu thích và đón nhận nhiều hơn cả phim Việt hóa - nửa nội nửa ngoại như trên. Bản thân đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bộ phim Việt hoá “Ngôi nhà hạnh phúc” mà anh làm lần này đã khó có thể vượt qua dấu ấn từ series phim 100% thuần Việt do anh tự viết kịch bản và dàn dựng trước đó là “Bỗng dưng muốn khóc”. Điều đáng ngạc nhiên là dù chưa thành công để nắm thế “thừa thắng xông lên” nhưng hướng đi này vẫn ngày càng rộ, sau “Ngôi nhà hạnh phúc” còn có hàng dài các bộ phim Việt hóa từ kịch bản nước ngoài khác đang xếp hàng chờ lên sóng: Đừng đùa với thiên thần, Dù gió có thổi, Dòng sông huynh đệ, Cô nàng tóc rối… 


Thiên hạ làm hay, làm giỏi, chúng ta có thể chọn lựa và cử người đi học hỏi. Việc du học xưa nay là chuyện bình thường trong mọi lĩnh vực. Kịch bản thiếu, chúng ta có thể đầu tư vào các trại sáng tác, mở các cuộc thi rình rang và trị giá giải thưởng xứng đáng với chất xám người đoạt giải, tin chắc sẽ tìm ra không ít kịch bản hay. Thiết nghĩ, chúng ta có thể “đãi cát tìm vàng” trong âm nhạc, đến nỗi bội thực “sao”, vậy tại sao trong lĩnh vực kịch bản, lại không dám mạnh dạn đầu tư chuyện “đãi cát”…


Tất nhiên, cái hay cái đẹp thì mình phải theo, nhưng nếu ai cũng chạy theo thành một làn sóng thì tất cả rồi cũng na ná giống nhau, thị trường phim Việt sẽ lại được một phen bão hòa phim Việt hóa. Rồi từ đó, chắc chắn sẽ không ít cái tạm gọi là phong cách Hàn, phong cách Nhật, phong cách Mỹ… sẽ ra đời, song song tồn tại trong thị trường phim ảnh Việt Nam. Bởi, học hỏi và bắt chước theo sự lối diễn của diễn viên nước bạn là đều không thể tránh khỏi trong những dòng phim này. Và nếu cứ tiếp diễn như thế thì quả thật, cái gọi là bản sắc Việt Nam sẽ đi đâu về đâu?
Phải chăng trước khi chuẩn bị cho một sự Việt hóa nào đó, chúng ta nên “quay đầu lại” để cân nhắc thật kỹ cho sự kết hợp thực sự hiệu quả; để nó thực sự có thể tạo nên sự đa sắc trong thị trường phim Việt, chứ đừng vô tình biến nó thành một bộ phim “sang chép” thiếu tay nghề, và đầy những sạn, để rồi lơ là đến nỗi quên rằng: chúng ta còn có những bàn tay và khối óc tự mình có thể làm nên chuyện! 
Box: Làm thế nào để nắm được cái thần, cái hay của kịch bản và lồng ghép nhuần nhuyễn được con người, văn hóa của ta vào trong để người xem thấy tự nhiên như đang xem sản phẩm của quê nhà, vấn đề nan giải đó hình như chúng ta chưa làm tốt được.

 GỬI THẢO LUẬN
Nội dung: