Trầm tư, anh nhớ lại: “Gia đình tôi sống bằng nghề nấu ăn truyền thống. Thuở mới lên 4 ,5 tiếng xèo xèo trong chảo là tiếng ru ngủ trưa hằng ngày. Lớn hơn chút tôi phụ mẹ bưng bê bát đĩa. 12 tuổi tôi bắt đầu được giao phụ trách việc gọt củ và rửa chén cùng bao việc linh tinh. Lúc bấy giờ tôi coi nghề nấu ăn là ngán ngẩm nhất vì thời đó tui khoái mấy cái nghề kim khí như sửa radio hoặc lắp ráp xe đạp. Do vậy, trong việc làm bếp tui thường bị đòn vì cái tật lơ đễnh. Năm 15 tuổi, nhìn thấy cha và cậu khua xoong hất chảo y như diễn viên múa thấy mà phát ham, mày mò làm thử và thấy tức vì không thể làm được. Vậy là mỗi ngày tôi thức sớm, lao vô bếp để tập, riết rồi làm được và tự dưng yêu nghề hồi nào chẳng hay. Bây giờ thì nấu ăn đã ngấm sâu vào máu rồi, một ngày xa bếp là bệnh, buồn lắm…”!

Vốn gốc người Hoa nên lúc đó sở trường của anh vẫn độc chiêu là “bếp Tàu, năm 18 tuổi Bình quyết định đi làm để mở mang thêm kiến thức. Anh qua nhiều nhà hàng và trải dài công việc khắp miền trung và các tỉnh của miền tây nam bộ. Nhờ vậy, Bình có cơ hội bái nhiều sư phụ trong nghề và ở mỗi thầy anh có cơ hội học hỏi những tinh túy riêng của từng người để tự làm kho kiến thức cho mình. Ngược lại, những bậc sư phụ này cũng rất tận tâm truyền đạt cho anh nhiều mẹo vặt và kinh nghiệm canh lửa vì họ nhìn nhận Bình “chịu khó và mê nghề quá”. Hình ảnh anh chàng nấu bếp roi roi người, tối ngày lui cui trong bếp mà cậy răng cũng không nói lời nào nhưng lại rất tinh ý khi phát hiện ra các món ăn không đủ độ lửa độ sẽ chẳng đạt đủ độ thơm và thiếu bổ dưỡng đã làm các bạn đồng môn trong nghề và cả các bậc sư phụ gật gù công nhận Bìn là người có bàn tay khéo, đôi mắt canh lửa hay và cái mũi phân biệt mùi vị tuyệt vời.

Hơn 10 năm lăn lộn trong nghề, năm 1995, Bình quyết định thi vào Winsor để tìm kiếm cơ hội học hỏi và bổ sung thêm nghề bếp Tây. Tại đây, khuôn viên bếp cùng những vật dụng hoàn hảo của một bếp đạt chuẩn Quốc tế đã làm Bình sững sờ. Từ bấy lâu nay, niềm mơ ước lớn được thoải mái nấu ăn với một thế giới đầy đủ những vật dụng nay đã nằm trong tầm tay. Như cá gặp nước, Bình cần cù làm việc và không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra những món ăn mới. Nhưng với bản tính ham học hỏi, muốn thử sức để tìm kiếm những độc chiêu trong bếp Âu làm Bình quyết định rời Winsor đầu quân cho nhiều khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Hiện nay với chức vụ là bếp trưởng của Duxton Hotel – Trọng Bình được Ban giám đốc cùng đồng nghiệp yêu mến vì sự chăm chỉ và cẩn trọng với nghề. Nếu ở Ban lãnh đạo, sự cần cù say nghề của Bình là tiêu chí để họ bổ nhiệm thì với các đồng nghiệp, Bình nổi tiếng là người tận tình sẻ chia toàn bộ những kinh nghiệm mà anh dày công tích lũy sau hơn 26 năm rong đuổi cùng nghề bếp. Hơn thế, anh quan niệm: làm nghề nấu ăn cho công chúng mình phải có có cái “Tâm” để bảo vệ sức khỏe chứ đừng tham lam, lừa dối thì “Thiên bất dung gian”. Với những suy nghĩ này – sau thời gian làm việc Bình vẫn là người trực tiếp lau chùi cọ rửa vật dụng và nhà bếp của Duxton Hotel sạch bong rồi mới chịu về nhà. Việc làm của Bình vô hình trở thành tấm gương khiến mọi anh em trong bộ phận ẩm thực của Duxton đều răm rắp tuân thủ và tín nhiệm tuyệt đối.

Nếu bạn ghé khách sạn Duxton dùng bữa, hãy nhớ đặt món “Gà hấp thảo mộc” do bếp trưởng Lâm Trọng Bình kết hợp từ món ăn Hoa và Việt để sáng tạo nên nhé! Được biết, món ăn này dự định chỉ giới thiệu với du khách trong tháng 6 nhưng do được yêu cầu quá nhiều nên hiện nay đây là món mà các thực khách khi đến Duxton đều kỳ kèo phải có món này và nhà hàng quyết định đưa vào thực đơn chính món ăn hấp dẫn này.
Tôi hỏi, với 3 loại bếp mà anh đã thành danh, anh có thể tư vấn cho độc giả dinh dưỡng và hương vị của Bếp nào nổi trội hơn. Bình chậm rãi, “tôi không chắc mình đã nắm hết các tuyệt kỹ của nghề nhưng theo tôi, trong 3 loại bếp, bếp Việt là tuyệt vời nhất! Vì các món ăn Việt hội tụ đủ phân lượng bột, đạm, béo lẫn chua cay mặn ngọt rất hoàn hảo. Dĩ nhiên khi ta kết hợp những điểm ưu của mỗi bếp và khéo léo kết hợp thì ta sẽ tạo những hương vị thơm ngon mà không mất đi bản sắc truyền thống của mỗi bếp”.

Chào tạm biệt người đầu bếp tự nhận mình không được học qua những trường lớp mà chỉ trường đời đã trui rèn cho anh một thương hiệu và vị thế trong làng bếp Việt Nam. Cuộc trò chuyện cùng Bình kết thúc nhưng câu nói của anh vẫn văng vẳng trong tai: “Chuyên cần kết hợp đam mê. Có tâm có đức thì nghề mới vang!”.
|
Sau thời gian làm việc Bình vẫn là người trực tiếp lau chùi cọ rửa vật dụng và nhà bếp của Duxton Hotel sạch bong rồi mới chịu về nhà. Việc làm của Bình vô hình trở thành tấm gương khiến mọi anh em trong bộ phận ẩm thực của Duxton đều răm rắp tuân thủ và tín nhiệm tuyệt đối. |
Dương Thủy
Cơm tấm phá lấu lạ miệng và ngon
Những món ăn ngon trong khu chợ Vườn Chuối
Du khách say hội cấp sắc người Dao Đỏ
Hòn đảo đẹp nhất 2011 đang ế khách
Giữ tiền an toàn khi đi du lịch
Khám phá hồ Truồi
Vui tươi bên biển Scheveningen
Đêm cannes - đem của những ngôi sao
Churrasco, hương vị vùng Nam Mỹ
Thăm Phú Quốc bằng xe ôm


Gửi email cho bạn bè
In trang này
Bookmark
Trở về
GỬI THẢO LUẬN
Back to top