Gửi bài viết
Tên người gửi:
Email:
Chuyên mục:  
Tiêu đề:
Nội dung tóm tắt:
Hình đại điện:
(*.jpg,*.gif,*.bmp)
File đính kèm:
(*.doc,*.pdf,*.txt)
 
 Bookmark
Nghề báo với người làm du lịch (Cập nhật: 14:10 17-06-2010)
LTS: Đối với người làm du lịch được đi nhiều là một quà tặng của nghề, càng đi nhiều càng nhìn được nhiều điều hay, mới mẻ. Nghề báo cũng vậy, càng đi nhiều càng trải nghiệm nhiều càng trui rèn con chữ thêm sắc bén. Hai nghề tuy khác nhau nhưng lại có chung nhiều đặc điểm. Tháng 6 với ngày 21/6 – Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tạp chí Du lịch & Giải trí gửi đến độc giả những tự sự chia sẻ của những người 2 tay 2 nghề - Du lịch và Báo chí, những người mà dù có làm hay chọn nghề nào đi nữa thì cái “Tâm” và “Tầm” đã trở thành tấm gương cho lớp trẻ!

Nguyễn Văn Mỹ - Giám đốc Cty DL Lửa Việt: “Nghề tay trái là dạy học và viết báo. Cả 2 tay đều thuận nên cứ phải múa tối ngày!”

 

 

    Trước năm 1974, tôi học Trung Học ở trường tư thục Chính Tâm, Phan Thiết (bây giờ là trường chuyên Trần Hưng Đạo). Từ năm lớp 11 tôi và 2 người bạn – nhịn ăn và hợp tác ra tờ báo tường định kỳ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ viết báo. Thưở nhỏ tôi mê làm bác sĩ. Hình như những đứa trẻ nghèo ở quê đều mơ như vậy? Có lẽ vì ở quê bệnh tật nhiều quá? Vào đại học tôi chọn học Luật để bênh vực người nghèo, một phần bởi học Y rất tốn kém, nhà mình không kham nổi! Tôi vẫn tham gia viết tin cho mấy bản tin nội bộ.

            Sau giải phóng, từ hoạt động bí mật chuyển thành công khai, tôi được Thành Đoàn điều chuyển nhiều chỗ. Đi nhiều, thấy nhiều, biết nhiều; lại lai rai viết lách cho vui. Chủ yếu là viết về gương điển hình, về những mẩu chuyện mắt thấy tai nghe. Tôi bắt đầu viết nhiều hơn từ khi chuyển sang làm du lịch. Chắc vì được đi nhiều hơn, không chỉ trong mà cả nước ngoài. Thể loại cũng phong phú hơn từ cảnh quan đến những vấn đề xã hội và cả những bài học thực tiễn, những trăn trở thao thức với Nghề và với Đời. Nhờ mối quan hệ rộng rãi, tiếp xúc với đủ thành phần xã hội, được đi và đọc nhiều cộng với niềm đam mê nghề, nghiệp viết vận vào tôi ngày càng chặt.

            Trong phần tự giới thiệu thì nghề tay phải cùa tôi hiện nay là quản lý lữ hành và làm hướng dẫn viên. Nghề tay trái là dạy học và viết báo. Cả 2 tay đều thuận nên cứ phải múa tối ngày. Tôi thường viết theo cảm hứng hoặc đơn đặt hàng chứ ít khi chủ động trước nhưng viết rất nhanh. Ý tứ sắp sẵn trong đầu, chỉ cần vài giờ rảnh là có bài ngay. Tôi là người cả nể và sĩ diện nên lắm lúc nhận bài là phải nộp đúng giờ chứ bình thường không bị áp lực thì cũng lười viết, cứ thư thả. Tôi thường xuyên thức khuya dậy sớm để đọc báo mạng, báo giấy và sách, chứ ít khi để viết trừ khi đã lỡ hứa. Mỗi ngày tôi dành ít nhất 3 giờ để đọc. Tôi thấy hình như các nhà báo ít đọc???

            Viết báo – với tôi gần như một bản năng, hay phản xạ. Viết để chia sẻ với đồng nghiệp với độc giả về những danh lam thắng cảnh, những nét văn hóa… mà mình cảm nhận. Nhất là ở những tour du lịch mới. Tôi không muốn độc quyền khi có trong tay nhiều tour tuyến lạ. Cho nên, đi = viết. Còn đi là còn viết. Viết cũng để bày tỏ chính kiến và hành xử của mình trước những vấn đề cuộc sống. Viết để góp sức cho xã hội tốt hơn. Có những bài gai góc, báo không thể đăng thì viết cũng là cách để giảm stress! Tôi chỉ viết khi có đủ thông tin và hứng thú, kể cả bài đặt. Có nơi phải đi lại mấy lần mới viết bài được. Nếu không hứng thú là tôi từ chối. Tôi chỉ viết những điều mình nắm rõ. Không hứng, không thích cũng phải viết “trả nợ” theo định mức có lẽ là nỗi khổ lớn nhất của các nhà báo chuyên nghiệp. Tôi không muốn vướng vào nỗi khổ đó nên cứ làm nhà báo tà tà – không có thẻ - để khỏi bị ràng buộc bởi nghề? Dù không cố ý nhưng các bài viết sẽ PR cho cá nhân và doanh nghiệp mình rất lớn. Vui nhất là khi mình ký tên khác vì ngại đụng chạm, nhiều bạn đọc thân quen vẫn nhận ra. Chắc phong cách sống đã lậm vào trong cách viết? Nhờ viết báo tôi có thêm nhiều bạn bè, cả bạn viết và bạn đọc.

            Nhiều bài viết của tôi đã tạo được hiệu ứng xã hội nhất định như “Tôi không muốn con cái làm đồ trang sức”(Tuổi Trẻ), “Các chỉ thị “Đùng một cái”” (Thời báo Kinh tế Sài Gòn), “Tiết kiệm – phải bắt đầu từ Giáo Dục và Nhà Nước phải nêu gương” (Thể Thao và Văn Hóa), “Người Việt không yêu nước?”, “Sự im lặng khó hiểu” (Thanh Niên)…. Đặc biệt là loạt bài “Vấn nạn nhà vệ sinh du lịch ở Việt Nam” (Thanh Niên). Ngành du lịch Việt Nam kém phát triển – bản thân tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm liên đới vì là người trong ngành. Báo Du Lịch rất yếu thì mình cũng thấy ray rứt và có lỗi.

            Du lịch Việt Nam muốn tăng tốc phát triển để bứt phá khỏi vị trí “đứng đầu tốp cuối Asean” chỉ có thể chọn một trong 2 cách. Nếu cứ quản lý như hiện nay thì các doanh nghiệp du lịch phải làm việc với tinh thần của các vận động viên thể thao, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ Quốc. Từ lúc gia nhập Asean, thể thao Việt Nam từ hạng 7 vươn lên hạng 2 khu vực; còn du lịch thì cứ dậm chân tại chỗ?? Điều này gần như không thể vì thể thao luôn thi đấu đối kháng, một thắng – một thua. Còn du lịch thì tự mình phải thi đấu với mình, đối thủ thường là gián tiếp chứ không đối mặt? Hoặc là phải thay đổi cơ chế. Cứ nhìn qua Thái Lan là rõ. Tổng Cục Du Lịch Thái Lan (TAT) có cơ quan đại diện khắp thế giới. TAT được quyền bổ nhiệm và trả lương cho các giám đốc sở cùng cán bộ thuộc cấp, chủ động tiếp thị hình ảnh quốc gia và qui hoạch tổng thể về du lịch… Họ quan hệ hàng dọc, còn ta,  hình ngôi sao! Nếu không sớm điều chỉnh với những bước đi phù hợp thì du lịch Việt Nam vẫn mãi là Chim Cánh Cụt bất lực nhìn Đại Bàng du lịch các nước tung cánh!

 

Anh Lâm Văn Sơn – Công ty Du Lịch Cần Thơ: “Viết báo là tự mình vạch ra những con đường mòn!”

 

 

 

Tôi gắn với du lịch ( lữ hành) đã hơn 30 năm, bây giờ nghiệp đã thấm tận vào máu và cả trái tim khối óc, có lẽ vì ngày xưa khi xem phim Cao Bồi của Mỹ thấy chàng chăn bò rày đây mai đó, khoái cuộc đời mình như những kẻ lang thang mang tâm hồn “lãng tử”. Công việc luôn rày đây mai đó làm tôi “ngộ” ra, mỗi lần đi là tôi phải có trách nhiệm tìm kiếm những điều hay, mới mẻ khác với những gì mà chúng tôi đang làm. Đặc thù của ngành nghề khiến tôi hiểu mình càng phải có trách nhiệm trong công việc. Làm du lịch là cái đầu luôn luôn phải “mở” để tiếp nhận và “học” những cái hay mà mình chưa có. Càng đi nhiều càng thấy tự ái dân tộc càng lớn và càng bức xúc, thấy mình có nhiều cái hay nhưng chưa phát huy và cũng có nhiều cái rất dở chưa khắc phục. Vì vậy mà tôi viết bài gửi cho một số tờ báo với mục đích là nói những điều mà mình nhận thấy, thấy cái gì, hiểu cái gì thì nói cái đó để trao đổi với bạn đọc.

Dường như số tôi bị gắn chặt với nghề dịch vụ, làm nghề có tâm là muốn mọi thứ phải đâu vào đó, các du khách khi đến với mình họ phải được hưởng những niềm vui và luôn được hài lòng trong hành trình du ngoạn,tham quan, khám phá…

 

Tốt nghiệp khoa kinh tế du lịch và quản trị kinh tế tri thức. Nhờ vậy, tôi hiểu những điều mình làm đúng thì mọi hoạt động kinh doanh trong du lịch sẽ mang đến lợi ích cho cái chung và riêng, từ đó kích thích mình ham muốn làm việc. Hãy nghĩ là mọi thứ đều chẳng có gì cả nếu như mình chưa vạch ra “một lối mòn”. Nếu “lối mòn” đó có ích thì nhiều người đi. Càng lâu ngày lối mòn đó sẽ trở thành đại lộ! Viết báo cũng thế, tự mình vạch ra những con đường mòn rồi cũng tự mình tích cóp, tìm hiểu, thị thực để nó trở thành những con đường đi nhiều người đến.    

 

                                                                                   Quốc Trạng

 

 GỬI THẢO LUẬN
Nội dung:
TIN LIÊN QUAN